01 Đề bài:.

Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên ả, thanh bình. Từng thứ thuộc về nơi đây, dù nhỏ bé thì đối với em đều mang những ý nghĩa riêng. Trong những điều ý nghĩa ấy, chú chó trong gia đình em là đặc biệt nhất. Đó cũng là loài vật mà em yêu quý.

Một ngày mưa nặng hạt khoảng nhiều năm về trước, chú chó bé xíu, lông ướt sũng, run rẩy trên bàn tay bố đến với gia đình em. Bố bảo nó là giống chó kiến ở vùng biển nơi bố làm việc, bố đem về làm quà sinh nhật 5 tuổi cho em. Em gọi nó là Muối vì quê hương nó là nơi đầy nắng và gió, nơi mang vị mặn của biển. Muối cùng em lớn lên, cùng em đồng hành suốt những năm tháng tuổi thơ êm đềm.

Theo năm tháng, Muối trưởng thành hơn, ngoại hình cũng đổi khác. Bộ lông hỗn tạp trắng xám ngày xưa bây giờ đã trở nên trắng tinh, mượt như nhung. Mỗi lần dính bẩn, Muối tỏ ra khó chịu vô cùng, vội vã đắm mình vào nước để tẩy cho sạch vết bẩn trên bộ lông xinh đẹp của mình. Hai tai Muối nhỏ nhỏ xinh xinh, lấp ló sau lớp lông, hồng hồng trông rất đáng yêu. Cái mõm dài màu đen nổi bật trên khuôn mặt của nó. Đặc biệt là đôi mắt Muối có hai màu khác biệt. Mắt bên phải đen lay láy, tròn xoe như hòn bi ve. Mắt bên trái lại màu nâu sẫm như màu cà phê đặc, rất cuốn hút. Đôi mắt ấy khi có ánh đèn chiếu vào ban đêm lại bật sáng lên như đèn pha ô tô.

Ngoại hình xinh đẹp của nó khiến người ta liên tưởng đến những loài chó Nhật nuôi làm cảnh nhưng sự thật là Muối lại rất khỏe mạnh, cường tráng. Ngày còn bé, em vẫn luôn ôm nó trên tay, chạy nhảy khắp nơi. Những hôm thả diều trên đồng cỏ mênh mông, rộng lớn, Muối luôn chạy theo sát bước chân em. Trông xa, nó giống như trái bông nhỏ trắng muốn, lăn đi lăn lại trên cỏ xanh. Vậy mà hôm nay, nó đã lớn đến nỗi em cố gắng ra sao cũng không ôm nổi. Mỗi khi đi học về, Muối lao ra từ sau cánh cổng, chồm lên người em mừng rỡ, em còn loạng choạng suýt ngã.

Muối đối với em và cả gia đình em là một phần vô cùng quan trọng. Hình ảnh chạy nhảy nô đùa hay lười biếng nằm ườn ra sân, cúi đầu ngoan ngoãn và ánh mắt mừng rỡ, cái đuôi ngoe nguẩy mỗi khi đến giờ ăn của nó đã trở nên thân thuộc với từng thành viên trong gia đình em. Không chỉ là người canh gác đáng tin cậy mà nó còn là người bạn thân thiết của em, là một thành viên không thể thiếu trong nhà em. Đêm đêm, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, Muối vẫn chăm chỉ gác ngoài cửa. Ngay khi cả người mệt mỏi, hai mắt lim dim, đôi tai thính nhạy của nó vẫn có thể phát hiện ra người lạ, kẻ trộm có ý đồ xấu. Tiếng sủa vang của nó ngay lập tức sẽ vang lên, đánh thức mọi người. Một lần, Muối thông minh phát hiện ra hai kẻ bắt trộm chó và dữ dằn sủa inh ỏi, bố mẹ em và các cô chú hàng xóm vội vã bật đèn, lao ra. Trong ánh đèn pin chói mắt, mẹ em kinh hoàng phát hiện Muối nằm dưới đất, hai chân chảy máu. Kẻ trộm định bắt nó đi nên đã móc bị thương hai chân của nó. Mọi người ai cũng cảm động và khâm phục sự kiên cường của nó. Tai nạn lần đó khiến hai chân Muối không được bình thường như trước nhưng nó vẫn giữ sở thích tung tăng khắp nơi.

Hình dáng chú chó trắng đáng yêu dần dần đã trở thành hình ảnh quen thuộc với em. Những lúc vui buồn vu vơ, Muối chính là người bạn luôn lặng lẽ ở bên cạnh em. Dù ánh mắt ngây thơ của nó chẳng hiểu gì nhưng em vẫn cảm thấy vui vẻ. Muối đối với em là một món quà, là một sự tồn tại đặc biệt, vô cùng đáng quý.