01 Đề bài:.

“Meo meo meo, rửa mặt như mèo. Xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp. Đau mắt rồi lại khóc meo meo..” Mỗi khi giai điệu bài hát đó vang lên, em lại nhớ đến hình ảnh chú mèo Mướp xinh xắn, đáng yêu nhà mình. Ngoài việc nằm ườn ra phơi nắng, Mướp cũng đặc biệt dũng mãnh khi rình bắt chuột.

Mướp là giống mèo nhà, được ông ngoại em đem từ quê lên cho. Những trưa nắng đẹp, chú ta thường nằm sưởi nắng trên hiên, gần cửa ra vào. Bàn học của em đặt cạnh cửa sổ gần đó, em có thói quen vừa học bài vừa để ý hành động của Mướp. Một hôm, Mướp đang lim dim tắm nắng như cục bông ba kết hợp màu đen, trắng, xám thì hai cái tai nhỏ của nó chợt giật giật, dựng thẳng lên như nghe ngóng được điều gì đó. Hai mắt đang nhắm từ từ mở ra để lộ đôi mắt tròn xoe như hai viên bi ve, sáng long lanh. Cái mũi hồng hồng ươn ướt nhẹ nhàng đưa theo những sợi ria trắng như cước hai bên mép. Thân hình mảnh mai của Mướp cũng từ từ nâng khỏi mặt sân, hai chân dài của nó tao nhã đứng thẳng dậy. Cái đầu nho nhỏ hướng về phía góc sân, nơi có những tấm bìa hỏng xếp chồng lên nhau.

Em tò mò nhìn theo tầm mắt của Mướp, nghe tiếng chít chít vang lên khe khẽ, thầm bội phục đôi tai bé nhỏ mà vô cùng thính nhạy của nó. Dường như ngay lập tức khi cái đuôi của con chuột thò ra, Mướp cong đôi chân với lớp đệm thịt mềm mại để lấy đà rồi như một tia chớp “phốc” một cái phóng thẳng đến. Chuột kia bị túm có vẻ vô cùng hoảng sợ, hoang mang tìm cách chạy loạn khắp nơi. Nhưng Mướp nào có thể dễ dàng buông tha con mồi trước mắt. Nó nhấc chân, ánh mắt  sáng lên, chăm chú nhìn theo từng đường chạy trốn của con chuột. Chuột con đáng thương, chạy đến đâu liền bị chặn đứng đến đó. Nó nhìn Mướp bằng ánh mắt đầy hoảng sợ mà không thể làm gì khác. Mướp hăng say đuổi theo con chuột, cái chân đầy vuốt sắc thỉnh thoảng lại giơ ra, đạp lấy đuôi chuột. Sau đó, nó lại nhấc chân lên cho chuột chạy giống như đang vờn giỡn. Đến khi chuột đã thấm mệt, không còn sức lực để chạy nữa, nằm phục xuống đất, nó mới vui vẻ thưởng thức con mồi mình vừa săn được.

Ánh nắng ấm áp lại ôm lấy chú mèo lười, Mướp thong dong hưởng thụ. Song từng giác quan bén nhạy của nó vẫn hoạt động, thực hiện hiệm vụ rình và phát hiện những kẻ phá hoại như chuột. Cứ như vậy, Mướp giữ vai trò như một vị dũng sĩ can đảm, tài năng, canh gác cho gia đình em khỏi lũ chuột phá phách. Loài chuột sợ hãi móng vuốt chính xác của Mướp, có một thời gian trốn đi thật xa, cẩn thận. Nhưng tài rình bắt của Mướp không phải bình thường, nó có thể phát hiện được mọi chỗ ẩn núp của họ hàng nhà chuột. Và sau đó phô trương sức mạnh, tiêu diệt sạch sẽ.

Thời gian trôi qua, Mướp dần trưởng thành hơn về cả ngoại hình và kỹ năng bắt chuột của mình. Hình ảnh rình bắt chuột của Mướp đã để lại trong em những ấn tượng sâu sắc về khả năng đặc biệt của loài mèo. Em càng yêu quý và trân trọng chúng hơn.